Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
VĂN HOÁ ĐỌC TRONG THỜI ĐẠI SỐ
Giới thiệu sách: cuốn sách "không gia đình của Tác giả: Hector Malot

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Thanh Thảo
Ngày gửi: 15h:27' 26-03-2024
Dung lượng: 590.3 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Thanh Thảo
Ngày gửi: 15h:27' 26-03-2024
Dung lượng: 590.3 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Bài giới thiệu sách: “Không Gia Đình"
Tác giả: Hector Malot
Người viết: Nguyễn Thị Tường Vy- Lớp: 11/7
“Không gia đình” kể về cuộc phiêu bạt của Rêmi - một cậu bé không cha mẹ, không họ
hàng thân thích, sống với mẹ nuôi ở một vùng quê hẻo lánh. Sau đó, em đi theo đoàn xiếc
chó, khỉ của Vitali - một cụ già từng trải và đức độ, đi chu du và biểu diễn khắp mọi miền
nước Pháp. Remi đã lớn lên trong sự gian khổ của cuộc hành trình. Nhiều lúc cả đoàn
được ăn no mặc ấm, cũng có lúc phải đi trong trời đông giá rét, dưới cơn bão tuyết, nhịn
ăn tưởng chết đến nơi. Rồi cụ Vitali mất, chỉ còn Rêmi và chú chó Capi trung thành. Từ
đây em tự lập, không những lo cho mình, em còn cưu mang chú bé Matchia vào gánh hát
rong. Họ đã trở thành đôi bạn thân, cùng nhau phiêu bạt, cùng chịu đựng gian khổ và
cùng sẻ chia niềm sung sướng. Nhưng cuộc đời em đâu đã hết gian truân! đã có lúc em bị
kẹt dưới hầm mỏ lụt đến mười bốn ngày đêm. có lúc khác, em vào nhầm nhà một tên vô
lại vì tưởng đó là cha đẻ của mình. rồi em lại phải vào tù vì bị mắc án oan...nhưng dù ở
đâu, trong hoàn cảnh nào, em vẫn noi theo nếp sống của cụ Vitali: giữ gìn nhân phẩm,
ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không
dối trá, nhớ ơn nghĩa, luôn làm người có ích.
Cuối cùng, giống như những kết thúc có hậu trong các câu chuyện cổ tích, Rêmi tìm lại
được gia đình thật sự của mình và sống hạnh phúc bên những người thân yêu. Nhưng
cuốn sách này không chỉ có toàn đau khổ, nó cũng có nhiều điều thú vị để đọc, để cảm
thấy vui vì những giá trị tốt đẹp của con người. Trước hết là tình cảm gia đình, tình
thương của cụ Vitali dành cho Rêmi. Cụ đã dạy em nhiều điều hay lẽ phải để tồn tại trong
thế giới khắc nghiệt. Bà Milligan và Arthur cũng yêu Rêmi. Họ chăm sóc, cưu mang khi
em rơi vào tình trạng khó khăn nhất.Và cũng thật thiếu sót nếu không kể đến tình bạn
thắm thiết giữa Rêmi và Matchia. Hai em sống đùm bọc nhau, chia sẻ đắng cay ngọt
bùi,luôn sát cánh cùng nhau trong hoạn nạn. Câu chuyện này còn ca ngợi lao động, ca
ngợi tinh thần tự lập tự tin của giới trẻ. Nếu như trong cuộc sống, sự hiến tặng đem tới
niềm vui thì sự chia sớt lấy đi nỗi khổ. Ai rồi cũng sẽ có lúc rơi vào vũng lầy khổ đau hay
tuyệt vọng. Thật không có gì quý giá bằng ngay trong lúc ấy có một cánh tay vững chãi
cho ta tựa vào và truyền thêm sức mạnh giúp ta đủ can đảm để vượt qua. Bàn tay ấy có
thể không đủ sức kéo ta khỏi vũng lầy bất hạnh nhưng nó đã làm nỗi khổ đau kia vơi đi ít
nhiều. Đó là lý do mà ta luôn cần có nhau trong cuộc đời này. Thật sự cảm ơn ông,
Hector Malot!
Tác giả: Hector Malot
Người viết: Nguyễn Thị Tường Vy- Lớp: 11/7
“Không gia đình” kể về cuộc phiêu bạt của Rêmi - một cậu bé không cha mẹ, không họ
hàng thân thích, sống với mẹ nuôi ở một vùng quê hẻo lánh. Sau đó, em đi theo đoàn xiếc
chó, khỉ của Vitali - một cụ già từng trải và đức độ, đi chu du và biểu diễn khắp mọi miền
nước Pháp. Remi đã lớn lên trong sự gian khổ của cuộc hành trình. Nhiều lúc cả đoàn
được ăn no mặc ấm, cũng có lúc phải đi trong trời đông giá rét, dưới cơn bão tuyết, nhịn
ăn tưởng chết đến nơi. Rồi cụ Vitali mất, chỉ còn Rêmi và chú chó Capi trung thành. Từ
đây em tự lập, không những lo cho mình, em còn cưu mang chú bé Matchia vào gánh hát
rong. Họ đã trở thành đôi bạn thân, cùng nhau phiêu bạt, cùng chịu đựng gian khổ và
cùng sẻ chia niềm sung sướng. Nhưng cuộc đời em đâu đã hết gian truân! đã có lúc em bị
kẹt dưới hầm mỏ lụt đến mười bốn ngày đêm. có lúc khác, em vào nhầm nhà một tên vô
lại vì tưởng đó là cha đẻ của mình. rồi em lại phải vào tù vì bị mắc án oan...nhưng dù ở
đâu, trong hoàn cảnh nào, em vẫn noi theo nếp sống của cụ Vitali: giữ gìn nhân phẩm,
ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không
dối trá, nhớ ơn nghĩa, luôn làm người có ích.
Cuối cùng, giống như những kết thúc có hậu trong các câu chuyện cổ tích, Rêmi tìm lại
được gia đình thật sự của mình và sống hạnh phúc bên những người thân yêu. Nhưng
cuốn sách này không chỉ có toàn đau khổ, nó cũng có nhiều điều thú vị để đọc, để cảm
thấy vui vì những giá trị tốt đẹp của con người. Trước hết là tình cảm gia đình, tình
thương của cụ Vitali dành cho Rêmi. Cụ đã dạy em nhiều điều hay lẽ phải để tồn tại trong
thế giới khắc nghiệt. Bà Milligan và Arthur cũng yêu Rêmi. Họ chăm sóc, cưu mang khi
em rơi vào tình trạng khó khăn nhất.Và cũng thật thiếu sót nếu không kể đến tình bạn
thắm thiết giữa Rêmi và Matchia. Hai em sống đùm bọc nhau, chia sẻ đắng cay ngọt
bùi,luôn sát cánh cùng nhau trong hoạn nạn. Câu chuyện này còn ca ngợi lao động, ca
ngợi tinh thần tự lập tự tin của giới trẻ. Nếu như trong cuộc sống, sự hiến tặng đem tới
niềm vui thì sự chia sớt lấy đi nỗi khổ. Ai rồi cũng sẽ có lúc rơi vào vũng lầy khổ đau hay
tuyệt vọng. Thật không có gì quý giá bằng ngay trong lúc ấy có một cánh tay vững chãi
cho ta tựa vào và truyền thêm sức mạnh giúp ta đủ can đảm để vượt qua. Bàn tay ấy có
thể không đủ sức kéo ta khỏi vũng lầy bất hạnh nhưng nó đã làm nỗi khổ đau kia vơi đi ít
nhiều. Đó là lý do mà ta luôn cần có nhau trong cuộc đời này. Thật sự cảm ơn ông,
Hector Malot!
 





