Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
VĂN HOÁ ĐỌC TRONG THỜI ĐẠI SỐ
Giới thiệu sách: Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Thanh Thảo
Ngày gửi: 11h:01' 26-03-2024
Dung lượng: 534.2 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Thanh Thảo
Ngày gửi: 11h:01' 26-03-2024
Dung lượng: 534.2 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Giới thiệu sách: Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ
Học sinh viết bài giới thiệu: Dương Thị Ni Ni
Lớp 12B3
Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn nổi tiếng với nhiều tác phẩm về đề tài tuổi thơ, các
tác phẩm của ông được nhiều người đọc yêu thích và có một số tác phẩm được chuyển
thành thể phim. Với lối viết trong sáng, chân thực và gần gũi, ai đã từng đọc tác phẩm
của ông đều có thể cảm nhận và hòa mình vào nhân vật khi tìm được bản thân ở trong đó.
Được mệnh danh là người viết truyện cho thiếu nhi và lứa tuổi mới lớn, Nguyễn Nhật
Ánh đem lại dấu ấn đặc sắc với tác phẩm " Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ”.
Cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là cuốn sách được phát hành nhiều nhất
năm 2008, đến nay sách đã được tái bản hơn 65 lần. Tác phẩm giành giải Sách hay của
Hội Xuất bản Việt Nam và Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2009.
Cuốn sách này đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng khác nhau và đạt giải thưởng Văn học
ASEAN 2010. Tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh đã khai
thác nhiều khía cạnh khác nhau trong văn chương ở câu chuyện về thế giới trẻ thơ, giúp
gợi nhớ lại những kí ức đẹp mà chúng ta đã từng trải qua. Nhưng điều đặc biệt ở tác
phẩm này là lời tác giả nói ở cuối sách “Tôi không viết cuốn này cho trẻ em, tôi viết cuốn
này cho ai từng là trẻ em''. ''Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ ''chính là một tấm vé lên
chuyến tàu đặc biệt mà Nguyễn Nhật Ánh dành cho những ai có ước muốn quay trở lại
thời non dại của mình.
Trên mạch kể hấp dẫn của câu chuyện, ngược dòng thời gian, nhà văn đã đưa độc giả
trở lại những năm tháng tuổi thơ vui vẻ với cốt truyện xoay quanh 4 bạn nhỏ nghịch
ngợm, hồn nhiên cu Mùi, thằng Hải cò, Tí sún và con Tủn. Trong thế giới tuổi thơ tươi
đẹp ấy của những đứa trẻ, chúng không hề có những lo toan, bộn bề về cuộc sống vật
chất và tinh thần mà chỉ hạnh phúc đắm chìm vào những trò chơi, những vui đùa của tuổi
nhỏ. Trải dài trên từng trang viết là những câu chuyện hài hước, dí dỏm, những trò đùa
vui vẻ khiến độc giả thực sự ước ao được quay lại những cảm xúc trong sáng, quãng thời
gian vô tư như vậy một lần nữa.
Câu chuyện bắt đầu bằng việc nhận định cuộc sống buồn chán và tẻ nhạt của cậu bé tám
tuổi cu Mùi. Cậu than rằng mỗi ngày của cậu đều là sự lặp lại quen thuộc của mọi sự vật
xung quanh mình, chẳng còn điều gì mới mẻ để cậu chờ đợi. Và cùng với đó là rất nhiều
việc cu Mùi không thích như phải làm rất nhiều việc mình không thích theo ý mẹ như
phải đi học trong khi mình còn muốn ngủ hoặc phải ăn những món mình chã hợp khẩu vị
tí nào. Rồi tiếp đó là tất tần tật những bất công của “thế giới” này mà một cậu bé tám tuổi
phải chịu đựng. Đó dường như là một ngày bình thường của cậu. Không chỉ thế, bằng trí
tưởng tượng xen lẫn sự nghịch ngợm ngây ngô của trẻ con, Cu Mùi cùng đám bạn đã bày
ra những trò chơi, từ đánh nhau đến rách áo chảy máu cho tới chơi trò vợ chồng. Chúng
còn muốn “đặt tên cho thế giới” như biến mẫu gối thành búp bê, biến nón thành cuốn tập,
gọi cái đầu là chân và gọi thằng bạn thân là Thầy hiệu trưởng, tự đặt tên cho bản thân như
Cu Mùi gọi là hiệu trưởng, cái Tủn là tiếp viên hàng không, Hải Cò là cảnh sát trưởng
còn Tí Sún là Bạch Tuyết.. Chúng cho rằng: học bài là lêu lổng; chạy nhảy, trèo cây, tắm
sông, đánh lộn mới là con ngoan. Ngay đến cả bảng cửu chương, 2 nhân 4 cũng không
muốn là 8, mà “phải là cái gì cũng được, miễn là khác đi”. Thậm chí, việc trái đất quay
quanh mặt trời cũng là 1 việc hết sức buồn tẻ, mà trường hợp chúng là trái đất, chúng sẽ
“tìm phương pháp quay theo hướng khác”. Những thay đổi đó đã tạo ra những chuyện dở
khóc dở cười nhưng cuối cùng chúng cũng phải ngậm ngùi chấp nhận những chuyện đó
không thể thay đổi được và trở lại như cuộc sống thường ngày. Không bỏ cuộc ở đó
chúng lại bày ra trò tìm kho báu và xới tung hết khu vườn, cả câu chuyện tình yêu tuổi
thơ và sự ghen tuông đáng yêu của Cu Mùi và Tủn nữa.
Xuyên suốt tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là những trò nghịch ngợm, những
suy nghĩ rất đỗi hồn nhiên, trong trẻo của những đứa trẻ mà người lớn thường cho là “trò
trẻ con”. Nhưng qua đó, để những độc giả đang làm cha mẹ phải ngỡ ngàng nhận ra rằng:
đôi khi mình đã sai khi cho tự bản thân cái quyền phán xét con trẻ. Có ý kiến độc giả cho
rằng những đứa trẻ trong truyện đã mở cả một phiên tòa phán xét người lớn. Phiên tòa ấy
phản ánh rất thật, rất đúng nguyện vọng và chính đáng của tuổi thơ: đó là sự công bằng.
Với giọng điệu nhẹ nhàng, trong trẻo, cách viết hồn nhiên, mang đậm chất trẻ thơ, sử
dụng những ngôn từ bình dị, gần gũi, chân thật gắn liền với suy nghĩ và tính cách nhân
vật là trẻ em khiến người đọc nghĩ rằng đây là quyển nhật kí của một đứa trẻ. Vậy mà
thật ra đó lại là lời văn của một nhà văn trưởng thành. Chắc hẳn nhà văn cũng là người
từng trải nên ông mới viết nên những tháng năm tuổi thơ sâu sắc như vậy.
Cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” chỉ vỏn vẹn 12 chương ngắn ngủi nhưng
đã vẽ lên cả một thế giới tràn ngập những kí ức tuổi thơ của mỗi người chúng ta.
Học sinh viết bài giới thiệu: Dương Thị Ni Ni
Lớp 12B3
Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn nổi tiếng với nhiều tác phẩm về đề tài tuổi thơ, các
tác phẩm của ông được nhiều người đọc yêu thích và có một số tác phẩm được chuyển
thành thể phim. Với lối viết trong sáng, chân thực và gần gũi, ai đã từng đọc tác phẩm
của ông đều có thể cảm nhận và hòa mình vào nhân vật khi tìm được bản thân ở trong đó.
Được mệnh danh là người viết truyện cho thiếu nhi và lứa tuổi mới lớn, Nguyễn Nhật
Ánh đem lại dấu ấn đặc sắc với tác phẩm " Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ”.
Cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là cuốn sách được phát hành nhiều nhất
năm 2008, đến nay sách đã được tái bản hơn 65 lần. Tác phẩm giành giải Sách hay của
Hội Xuất bản Việt Nam và Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2009.
Cuốn sách này đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng khác nhau và đạt giải thưởng Văn học
ASEAN 2010. Tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh đã khai
thác nhiều khía cạnh khác nhau trong văn chương ở câu chuyện về thế giới trẻ thơ, giúp
gợi nhớ lại những kí ức đẹp mà chúng ta đã từng trải qua. Nhưng điều đặc biệt ở tác
phẩm này là lời tác giả nói ở cuối sách “Tôi không viết cuốn này cho trẻ em, tôi viết cuốn
này cho ai từng là trẻ em''. ''Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ ''chính là một tấm vé lên
chuyến tàu đặc biệt mà Nguyễn Nhật Ánh dành cho những ai có ước muốn quay trở lại
thời non dại của mình.
Trên mạch kể hấp dẫn của câu chuyện, ngược dòng thời gian, nhà văn đã đưa độc giả
trở lại những năm tháng tuổi thơ vui vẻ với cốt truyện xoay quanh 4 bạn nhỏ nghịch
ngợm, hồn nhiên cu Mùi, thằng Hải cò, Tí sún và con Tủn. Trong thế giới tuổi thơ tươi
đẹp ấy của những đứa trẻ, chúng không hề có những lo toan, bộn bề về cuộc sống vật
chất và tinh thần mà chỉ hạnh phúc đắm chìm vào những trò chơi, những vui đùa của tuổi
nhỏ. Trải dài trên từng trang viết là những câu chuyện hài hước, dí dỏm, những trò đùa
vui vẻ khiến độc giả thực sự ước ao được quay lại những cảm xúc trong sáng, quãng thời
gian vô tư như vậy một lần nữa.
Câu chuyện bắt đầu bằng việc nhận định cuộc sống buồn chán và tẻ nhạt của cậu bé tám
tuổi cu Mùi. Cậu than rằng mỗi ngày của cậu đều là sự lặp lại quen thuộc của mọi sự vật
xung quanh mình, chẳng còn điều gì mới mẻ để cậu chờ đợi. Và cùng với đó là rất nhiều
việc cu Mùi không thích như phải làm rất nhiều việc mình không thích theo ý mẹ như
phải đi học trong khi mình còn muốn ngủ hoặc phải ăn những món mình chã hợp khẩu vị
tí nào. Rồi tiếp đó là tất tần tật những bất công của “thế giới” này mà một cậu bé tám tuổi
phải chịu đựng. Đó dường như là một ngày bình thường của cậu. Không chỉ thế, bằng trí
tưởng tượng xen lẫn sự nghịch ngợm ngây ngô của trẻ con, Cu Mùi cùng đám bạn đã bày
ra những trò chơi, từ đánh nhau đến rách áo chảy máu cho tới chơi trò vợ chồng. Chúng
còn muốn “đặt tên cho thế giới” như biến mẫu gối thành búp bê, biến nón thành cuốn tập,
gọi cái đầu là chân và gọi thằng bạn thân là Thầy hiệu trưởng, tự đặt tên cho bản thân như
Cu Mùi gọi là hiệu trưởng, cái Tủn là tiếp viên hàng không, Hải Cò là cảnh sát trưởng
còn Tí Sún là Bạch Tuyết.. Chúng cho rằng: học bài là lêu lổng; chạy nhảy, trèo cây, tắm
sông, đánh lộn mới là con ngoan. Ngay đến cả bảng cửu chương, 2 nhân 4 cũng không
muốn là 8, mà “phải là cái gì cũng được, miễn là khác đi”. Thậm chí, việc trái đất quay
quanh mặt trời cũng là 1 việc hết sức buồn tẻ, mà trường hợp chúng là trái đất, chúng sẽ
“tìm phương pháp quay theo hướng khác”. Những thay đổi đó đã tạo ra những chuyện dở
khóc dở cười nhưng cuối cùng chúng cũng phải ngậm ngùi chấp nhận những chuyện đó
không thể thay đổi được và trở lại như cuộc sống thường ngày. Không bỏ cuộc ở đó
chúng lại bày ra trò tìm kho báu và xới tung hết khu vườn, cả câu chuyện tình yêu tuổi
thơ và sự ghen tuông đáng yêu của Cu Mùi và Tủn nữa.
Xuyên suốt tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là những trò nghịch ngợm, những
suy nghĩ rất đỗi hồn nhiên, trong trẻo của những đứa trẻ mà người lớn thường cho là “trò
trẻ con”. Nhưng qua đó, để những độc giả đang làm cha mẹ phải ngỡ ngàng nhận ra rằng:
đôi khi mình đã sai khi cho tự bản thân cái quyền phán xét con trẻ. Có ý kiến độc giả cho
rằng những đứa trẻ trong truyện đã mở cả một phiên tòa phán xét người lớn. Phiên tòa ấy
phản ánh rất thật, rất đúng nguyện vọng và chính đáng của tuổi thơ: đó là sự công bằng.
Với giọng điệu nhẹ nhàng, trong trẻo, cách viết hồn nhiên, mang đậm chất trẻ thơ, sử
dụng những ngôn từ bình dị, gần gũi, chân thật gắn liền với suy nghĩ và tính cách nhân
vật là trẻ em khiến người đọc nghĩ rằng đây là quyển nhật kí của một đứa trẻ. Vậy mà
thật ra đó lại là lời văn của một nhà văn trưởng thành. Chắc hẳn nhà văn cũng là người
từng trải nên ông mới viết nên những tháng năm tuổi thơ sâu sắc như vậy.
Cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” chỉ vỏn vẹn 12 chương ngắn ngủi nhưng
đã vẽ lên cả một thế giới tràn ngập những kí ức tuổi thơ của mỗi người chúng ta.
 





